Phong Đao - Thanh Sơn Hoang Trủng

Phong Đao – Chương 16

Sóng Lớn Dâng Cao

Ba ngày sau trời trong nắng ấm.

Từ lúc vào Thu tới nay, hiếm khi mới có một ngày thời tiết tốt như vậy. Nắng ấm chiếu vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Diệp Phù Sinh, y ngồi gác chéo chân trên lan can, miệng cười thốt ra mấy câu độc hại trêu Tạ Ly.

“Tiếc quá, càn khôn bao la thế này lại không thể đưa tới một sơn hà trong sáng, cho nên mới nói bản chất con người là có thể dung nạp mọi thứ linh tinh trên đời này.”

Tiếp tục đọc “Phong Đao – Chương 16”

Phong Đao - Thanh Sơn Hoang Trủng

Phong Đao – Chương 15 (Thượng)

Bày Hũ

Vân Lai là khách điếm lớn nhất ở thành Cổ Dương, bên trong có bốn khu, có thể chứa được chừng 100 khách. Bình thường có nhộn nhịp thế nào cũng chưa hết phân nửa phòng, không ngờ mấy ngày nay lại chật ních.

Tiếp tục đọc “Phong Đao – Chương 15 (Thượng)”

Phong Đao - Thanh Sơn Hoang Trủng

Phong Đao – Chương 14

Ra Khỏi Vỏ

Tạ Vô Y cứ nghĩ rằng một người đàn ông như vậy cho dù đi tới bất kỳ nơi đâu, có thay tên đổi phận thế nào cũng sẽ làm nên câu chuyện oanh oanh liệt liệt.

Nhưng theo những gì Diệp Phù Sinh kể thì đó cũng chỉ là một khoảng thời gian tĩnh lặng ngắn ngủi mà thôi.

Tiếp tục đọc “Phong Đao – Chương 14”

Phong Đao - Thanh Sơn Hoang Trủng

Phong Đao – Chương 13

Vô Y

Diệp Phù Sinh cảm thấy buồn cười, cười đến mắt cay xè.

“Ta ném hai quả trái cây xuống đất, hắn chẳng những không tức giận, còn hỏi ta chắc hận bọn họ lắm phải không!” Tạ Vô Y nói: “Đương nhiên ta nói phải, không ngờ hắn lại nở nụ cười, nói ta biết ta đang hận bọn họ là được rồi, như vậy sẽ không làm hại đến những người vô tội.”

Tiếp tục đọc “Phong Đao – Chương 13”

Phong Đao - Thanh Sơn Hoang Trủng

Phong Đao – Chương 12

Thế Thân

Lưỡi đao chỉ làm rách da thịt, không ảnh hưởng đến gân cốt nhưng Diệp Phù Sinh không dám tùy ý, y chỉ có thể cẩn thận giữ lấy lưỡi đao, chỉ ngại nó rạch nhẹ xuống một cái cắt đứt ngón tay mình.

Tiếp tục đọc “Phong Đao – Chương 12”

Phong Đao - Thanh Sơn Hoang Trủng

Phong Đao – Chương 11

Cuộc Trò Chuyện Lúc Nửa Đêm

Đêm ấy, Đoạn Thủy Sơn Trang vẫn thắp sáng đèn, cho đến giờ Mẹo Tôn Mẫn Phong mới đẩy cửa bước ra. Chiếc áo trắng của hắn loang lổ những vết máu, trông nhếch nhác vô cùng.

Tiếp tục đọc “Phong Đao – Chương 11”

Phong Đao - Thanh Sơn Hoang Trủng

Phong Đao – Chương 10 (Hạ)

Đêm Dài (Hạ)

“Ây da, người bất cẩn như vậy, nếu để sư phụ biết, nhất định sẽ trách ta tội chăm sóc không tốt.” Tiết Thiền Y nhìn lão trang chủ đang giãy giụa trên đất, ánh mắt sâu thẳm: “Không, cũng sắp một năm rồi mà sư phụ chưa tới, hiện giờ lại là lúc sống còn, sao còn nhớ tới người nữa chứ?”

Tiếp tục đọc “Phong Đao – Chương 10 (Hạ)”